547230_464019246958754_1881664200_n Lần đầu tiên tôi biết đến Bộ bộ kinh tâm là khi vào 1 trang web điện ảnh khá có tiếng. Dạo đó, Bộ bộ đang được dựng phim, sắp chiếu. Mặc dù không biết nội dung nhưng khác với những người khác, tôi khá là ấn tượng với tạo hình trang nhã, ánh mắt và thần thái các diễn viên, dù chỉ qua những tấm poster. Sau đó tình cờ click vào đường dẫn đến bản edit đầu tiên của Bộ bộ (hình như của em shippochan gì đó, nói thật, lúc đó tôi còn chẳng biết edit truyện, convert truyện là gì, vì vốn chẳng ưa thể loại ngôn tình). Tôi vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi tối, tay cầm ipod lướt qua vài chương đầu của truyện, sau khi nắm sơ sơ về nhân vật, bản tính tùy hứng, tôi nhảy đến chương cuối để xem, đúng ngay đoạn Nhược Hy chết trong tay Thập tứ, chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi rơi lã chã. Rồi đến khi Dận Chân tìm về bên chiếc ghế mây, nơi nàng đã chờ đợi mòn mỏi suốt bao ngày, tôi cảm thấy thắt tim đến nghẹn ngào. Thật kỳ lạ, tôi chưa biết chuyện tình của họ, chưa rõ tính cách của họ, cũng chẳng biết vì sao họ lại chia ly nhưng nỗi đau của họ, tôi tựa hồ cảm nhận đầy đủ, đến nỗi nhiều ngày sau đó tôi vẫn còn ngẩn ngơ ngơ ngẩn chìm đắm trong cảm xúc buồn bã.

Đến bây giờ, sau 2 năm khi biết đến Bộ bộ, cũng xem như  có chút ít thứ  gì đó trong đầu. Sau 2 năm, xem lại trọn vẹn 1 lần Bộ Bộ Kinh Tâm, cảm xúc tròn đầy hơn, toàn diện hơn nhưng nỗi buồn hình như  chẳng hề thay đổi.

Bài viết này tôi viết cho cảm xúc của mình 2 năm trước, 2 năm sau, như  một cách đóng dấu cho 1 câu chuyện đã làm 1 đứa lì lợm như tôi rơi nước mắt.

_______________________________

“Đến cuối cùng, liệu người còn nhớ, nguyện vọng ban sơ nhất là gì?” (1)

Đến cuối cùng, liệu nàng còn nhớ, ngày đó chỉ khát khao bên cạnh chàng, cùng chàng vượt qua sóng gió, phong ba.

Đến cuối cùng, liệu chàng còn nhớ, ngày đó vì sao trao gửi tấm chân tình giữa hương mai trong tuyết trắng, giữa điệu múa trong trăng…

Đến cuối cùng, liệu chúng ta có còn nhớ nguyện vọng nắm chặt tay nhau, đi hết chặng đường còn lại, có còn nhớ mộng ước chung đôi, mãi mãi không chia lìa…

Đến cuối cùng, liệu chúng ta còn nhớ tháng ngày tuổi trẻ, hào sảng nhiệt huyết, cùng chung bầu rượu, sánh vai dưới trăng, huynh đệ ấm áp cùng nhau…

Mối tình đầu của nàng là Dận Tự, bạch liên ưu nhã, ôn nhuận như ngọc, áo trắng phất phơ, dịu dàng đối đãi. Chàng yêu Nhược Lan chỉ bởi 1 tiếng cười như chuông ngân, yêu nàng bằng tình yêu với mối tình đầu sôi nổi ngày đó. Chàng nghẹn ngào khi nhận ra mãi mãi chẳng thể chạm vào Nhược Lan, chỉ bởi vô tình, chàng giết chết tình yêu đầu trong trắng, chàng giữ được phần xác nhưng hồn của Nhược Lan, đã cuốn theo giấc mộng vó ngựa trên sa mạc, theo tiếng cười như chuông ngân, biến mất vĩnh viễn cùng một mối tình tưởng tượng của riêng chàng. Tình cảm ấy, chàng giữ chặt trong tim, đau buồn cất giữ trong câm lặng, đến khi gặp lại bóng hình người con gái ấy, chàng sẵn sàng chờ đợi 5 năm, kiên trì, dốc sức, những mong nàng hiểu được lòng. Mở được lòng nàng thì cũng là lúc nàng rời xa. Hóa ra, yêu nhau nhiều, hiểu nhau thì khó. Cuộc đời này, chị em nhà Mã Nhĩ Thái không thuộc về chàng.

Ngai vàng cũng không bao giờ thuộc về chàng. Khí chất thanh tao, tài năng xuất chúng, thân phận thấp kém, chàng muốn vươn lên, muốn chống lại số phận bất công. Đó là sai sao? Đó là lỗi của chàng sao? Có lẽ, lỗi duy nhất của chàng là lịch sử không ủng hộ chàng, và vì người chàng yêu lại đứng về phía lịch sử, mối tình sôi nổi tuổi trẻ của chàng cũng lặng lẽ vùi chôn.

Có người nói với tôi rằng, chàng là người đuổi hình bắt bóng, có trong tay thì không quý, mất đi rồi mới cảm thấy xót xa. Người đáng lý ra phải hận chàng nhất lại chính là người yêu chàng nhiều nhất. Người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, bản lĩnh hơn người ấy, có lẽ đã có thể đạt được vinh quang xứng đáng hơn, nhưng cuối cùng, cũng vì 1 chữ tình mà sẵn sàng vứt bỏ vinh hoa, phú quý, cả lòng tự tôn, kiêu hãnh của riêng nàng. Minh Tuệ, cái ngày nàng nhìn thấy chàng trên cầu đá xanh ấy, số phận nàng đã định đoạt mãi làm chiếc bóng bên chàng. Chàng vì một tiếng cười mà tương tư , còn nàng, chỉ một bóng người trên cầu đá xanh đã mãi mãi ôm một mối tình son sắt. Tôi tự hỏi, Minh Tuệ sáng suốt như vậy, vì cớ gì lại yêu thương sâu sắc đến thế với một người mà nàng biết rõ chẳng để nàng trong tim? Nàng thông minh đến thế, vì cớ gì lại dùng sự kiên cường, vững chải của mình để chở che cho mối tình mà nàng biết rõ là vô vọng? Nàng bản lĩnh, vững vàng giữa bão tố phong ba, nắm chặt tay chàng, giữ gìn người trên cầu đá xanh ngày đó. Tất cả chỉ bởi vì yêu, tất cả chỉ bởi nàng là Minh Tuệ, thông minh sáng suốt, cố chấp kiên cường.

Đến cuối cùng, người trên cầu đá xanh ấy liệu có hiểu được lòng nàng…

Dận Tự mãi đuổi theo một tiếng cười trong vắt, vấn vương hương hoa nhài trên thảo nguyên, mà quên mất chiếc cầu đá xanh ngày đó, quên mất có một người vì chàng hy sinh tất cả, có một người cho đến phút cuối cùng cũng chẳng thể buông tay, có một người nguyện làm chiếc bóng bên giấc mộng đế vương của chàng. Tấm chân tình ấy, chàng đã có, và đã mất, chỉ kịp quay đầu, để nhìn thấy nàng tan đi trong biển lửa. Niềm hối tiếc của chàng, không phải là Nhược Lan, Nhược Hy hay ngai vàng, hối tiếc của chàng chính là không kịp yêu nàng nhiều như nàng xứng đáng. Hối tiếc của chàng chính là chỉ mãi nghe một tiếng cười, thưởng thức một hương hoa để rồi bỏ quên một tấm chân tình mòn mỏi nơi cửa phủ.

Rốt cuộc thì, nàng có hối tiếc hay không? Chàng khóc biết bao mới đủ? Rốt cuộc thì ai nợ ai để đời này mãi mãi lỡ làng, kiếp này mãi mãi bi thương…

Tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.

Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt” (2)

Thập tam gia Dận Tường, mai đỏ tuyết trắng, phong lưu hào sảng, sinh nhầm vào nhà đế vương, đành gác giấc mộng tự do, giam mình giữa những bức tường lạnh lẽo. Khí chất ngang tàng, tùy đến tùy đi, tựa như cơn gió thảo nguyên xa xôi, phiêu bạt. Cơn gió đó, đã làm say đắm đóa hoa Mẫn Mẫn, gieo vào lòng nàng một nỗi niềm thương nhớ. Nàng ấp ủ tình yêu đó bằng cả sự ngây thơ, tinh khiết. Dẫu tình yêu đó không chọn nàng, dẫu tình cảm đó mãi mãi là nỗi tương tư một mình nàng rơi lệ.

Và rồi, Mẫn Mẫn nguyện một lần tỏa sáng, để ánh trăng nàng yêu nhìn thấy, điệu múa, tiếng hát, nàng gửi gắm tình yêu tuổi trẻ, để từ đây, mãi mãi chôn giấu tận tâm hồn.

Đặt lên được, bỏ xuống được, Mẫn Mẫn mãi là đóa hoa thảo nguyên, tự do tự tại, hạnh phúc rỡ ràng, từ bỏ một tình yêu tuyệt vọng để đón nhận tình yêu khác. Hóa ra, nàng lại là người hạnh phúc nhất.

Nhưng, đến cuối cùng, liệu nàng có thể quên được không? Đến cuối cùng, lòng nàng có còn thôi hướng về ánh trăng ấy? Mãi sau này, liệu người có thể quên tình yêu người đã gửi gắm giấc mơ thanh xuân đầy ắp yêu thương? Liệu chàng còn nhớ đóa hoa thảo nguyên rực đỏ ngày đó, liệu chàng còn nhớ đã từng có cô gái nhỏ đã rơi lệ vì chàng nơi thảo nguyên bát ngát ấy hay chăng? Hay tất cả đều mãi chôn chặt trong tuổi trẻ và tình yêu của nàng, lẳng lặng, thì thầm như đóa hoa trong vách núi âm thầm, dai dẳng, chẳng thể phai mờ…

“Tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.

Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua” (3)

Dận Tường bỏ qua Mẫn Mẫn rồi có nàng Lục Vu dịu dàng, đằm thắm kề cận cạnh bên. 10 năm đằng đẵng, giữa khi lỡ vận sa cơ ấy, chàng có Lục Vu bầu bạn sớm hôm, không màng vinh nhục. Trước tấm chân tình như nước ấy, chàng mở rộng lòng mình đón nàng, cùng nàng vượt qua khó khăn, nghiệt ngã. Mối tình đó, tựa như mai đỏ bừng nở trong âm u tuyết trắng, trắng trong, tinh khiết vô ngần.

Cũng bởi quá yêu, Lục Vu rời bỏ chàng, tự chọn kết cục bi thảm. Để lại bức tranh ngày nào, giờ đã ướt đẫm bi thương. Để lại một Dận Tường cô độc dựa vào lừa dối để tồn tại, những mong nàng vẫn còn sống, ở nơi nào đó xa xăm.

Bởi từ đầu gặp gỡ đã chẳng hợp ý trời, cũng bởi định mệnh tang tóc máu me, đến cuối cùng, vẫn là nàng quyết liệt rời bỏ, vẫn là chàng đau đớn cất giấu bi thương tận cùng, đếm từng ngày mỏi mệt, đợi đến lúc dừng chân.

10 năm đằng đẵng, tưởng mãi ở bên nhau, hóa ra cũng là lúc chia lìa.

Là chàng đau hay nàng khổ? Giá mà chàng đừng là vương tử, nàng đừng là khách phong trần.

Giá đừng có 10 năm đằng đẵng trao gửi, thì ngày hôm nay đã chẳng thể đau đến thế, nước mắt cũng không rơi nhiều đến thế…

Mai hoa, tuyết trắng, thương nhớ, vấn vương…

“Tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.

Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về” (4)

Dẫu Minh Tuệ có tan thân, thì nàng cũng đã từng có Dận Tự. Dẫu Mẫn Mẫn chôn chặt tình yêu ban đầu, vẫn còn một thảo nguyên bát ngát đợi nàng. Nhưng Ngọc Đàn, chỉ có một Tử  Cấm Thành câm lặng, vùi chôn thân xác và giấc mộng tình yêu bi kịch của riêng nàng.

Số phận một quân cờ, Ngọc Đàn sống trọn hơn 20 năm chỉ vì một người mà nàng yêu hơn cả sinh mạng, hơn cả tuổi xuân, hơn cả hạnh phúc. Câu chuyện của Ngọc Đàn và Cửu gia, mãi mãi chẳng bao giờ, chẳng một ai có thể thấu hiểu trọn vẹn. Trong ngày mùa đông năm ấy, Ngọc Đàn bé nhỏ đã gửi gắm thân phận cho vị vương gia cao quý kia. Rồi trong suốt những tháng ngày tuổi trẻ, nàng nguyện náu thân mình giữa muôn trùng hiểm nguy, giữa chốn hoàng cung lạnh giá, nguyện từ bỏ tự do, cũng chẳng mong được một cái ngoái nhìn của người nàng mong đợi. Người đó lướt qua nàng như bao nhiêu người khác, người đó xem nàng cũng chỉ như một công cụ chẳng hơn. Nàng nghĩ gì khi nhìn thấy người trên đại điện? Nàng nghĩ gì khi bóng người lướt qua vô tình vô cảm? Nàng nghĩ gì khi từng đêm từng đêm đếm thời gian trôi qua trong cô đơn tột cùng, trong một mối tình nàng vốn biết chẳng thể có cái kết tốt đẹp nào phía trước? Tại sao nàng lại khổ sở đến thế? Vì ân tình ngày đó hay vì tình yêu tuyệt vọng của bản thân nàng? Đến lúc mất đi rồi, cũng chỉ một lời không oán trách, không hối hận. Tại sao?

Người đó có nhớ nàng không? Người đó có từng biết vì người mà cô gái nhỏ ấy đã hy sinh nhiều đến chừng ấy? Cuộc đời Ngọc Đàn là một dấu chấm lửng lỡ làng, một câu chuyện dở dang bất hạnh, một khúc nhạc buồn ngắn ngủi, đáng thương… câu chuyện tình yêu ấy, kết thúc bằng nỗi ân hận, dày vò khôn nguôi của người nàng hy sinh tất cả. Người đi rồi mà vẫn chẳng thể nhắm mắt xuôi tay, trong lòng không ngừng hỏi  “Vì sao không oán, không hối?”… Vì sao?

“Tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.

Người đông lao lực, kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay.” (5)

Tử  Cấm Thành rộng lớn bao la giam giữ nàng Nhược Hy thập tam muội liều mạng. Tính toán trăm đường, từ bỏ mối tình đầu, nàng cũng chỉ mong tìm được nơi chốn bình yên gửi gắm.

Thế rồi, giữa trời mưa không dứt, có một tấm chân tình cùng nàng gắng gượng, giữa những sóng gió, phong ba, có người lặng lẽ nhìn nàng, kiên trì tranh đoạt vì nàng. Nàng còn mong gì hơn thế?

Ngày đó, Dận Chân nhìn thấy nàng tiểu cung nữ, thông minh, hoạt bát, khẽ mỉm cười thưởng thức nàng qua tháng năm. Trong đêm say hương mai, dưới ánh trăng ngà tỏa sáng, người con gái ấy đã khắc vào trái tim chàng bóng hình chẳng thể xóa mờ.

Chẳng hiểu tình nhen từ thủa nào mà nồng đượm không phai. Trước thử thách của vận mệnh gian nan, nàng kiên trì chờ đợi, chàng kiên trì tranh đấu, chỉ mong đến một ngày, đón nàng về bên, thực hiện trọn lời thề ước năm nào.

Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, kẻ đày đọa thân xác, người chịu khổ phần hồn. Cách xa lớp lớp tường thành, nàng gửi gắm nhớ nhung vào giấc mộng, chàng âm thầm tranh đấu, không tiếc sinh mạng, liều lĩnh bản thân. Tình yêu đó, chẳng phải là điều nàng chờ đợi sao? Tình yêu đó, chẳng phải chàng đã giúp chàng gắng gượng đến hôm nay sao? Chẳng phải chúng ta đều đã từng chung khao khát một hạnh phúc giản đơn, nắm chặt tay nhau ngắm hoàng hôn lặng lẽ chìm dần dưới Tử Cấm Thành hay sao? Nếu… nếu chỉ có chúng ta, cuộc đời sẽ khác, nếu chỉ còn tình yêu chúng ta, kết cục cũng sẽ đổi thay chăng?

Nhưng chàng là đế vương, dưới chân chàng là thần tử, trong tay chàng là vận mệnh Đại Thanh, không còn là Dận Chân của riêng nàng nữa. Chàng không chỉ nhìn thấy Bát gia đảng quỳ gối phục tùng mà còn thấy sự lặng lẽ, suy nhược của Thập tam, đôi tay chai sạn và 10 năm ngắn ngủi còn lại của nàng. Những bi kịch đó, chàng làm sao có thể quên? Làm sao thôi thù hận? Còn nàng, chẳng thể đặt xuống ân tình mười mấy năm với huynh đệ Bát gia. Tuổi trẻ sôi nổi của nàng gửi gắm nơi Bát gia phủ, thời tuổi trẻ đó, nàng có Thập gia, có Thập tứ gia hết lòng vì nàng, có Ngọc Đàn tận tụy bầu bạn sớm hôm, có Lý an đạt tận tâm chỉ bảo, có Minh Ngọc ngang tàng… Nàng có thể quên sao?

Từng người, từng người rơi rụng dần như những chiếc lá trong cơn gió buốt lạnh của quyền lực, tranh đoạt. Là Dận Chân nàng yêu hay là Ung Chính lãnh khốc? Nàng đau khổ, nàng ghê sợ, nàng chạy trốn, nàng bất lực… Còn chàng, chỉ biết giữ chặt tay nàng, mãi mãi chẳng dám buông lơi, chỉ sợ rằng khẽ thôi, nàng sẽ tan biến. Tình yêu từ lúc nào đã nhuốm màu tang tóc, máu me, tình yêu từ lúc nào đã bị ngăn cách bởi lớp lớp xác người, đầu rơi máu chảy, tình yêu từ lúc nào trở nên nặng nề quá đỗi, nàng không gánh nổi, nàng đã mệt mỏi rồi.

Trách nàng sao quá nhạy cảm, đa đoan. Sao không nhắm mắt bịt tai mặc kệ thế sự đảo điên, có nàng, không nàng khác chi nhau. Sao chỉ thấy nỗi đau của người khác mà không thấy niềm đau của người nàng yêu nhất, sao nỡ nói lời vô tình để chàng ôm trái tim rỉ máu, buộc phải buông tay? Trách chàng sao quá lãnh khốc, vì sao thù hận quá sâu, vì sao không nghĩ đến cảm giác của nàng khi xuống tay độc ác để rồi vô tình biến nàng trở thành nạn nhân đáng thương nhất trong cuộc chiến tàn khốc của riêng chàng. Vì sao? Vì nàng là Mã Nhĩ Thái Nhược Hy liều lĩnh, trượng nghĩa, vì chàng là Dận Chân Ung Chính yêu hận phân minh.

Nếu biết rằng, đó là lần gặp gỡ sau cuối, liệu còn có thể thốt ra những lời đắng cay đó chăng?

Nếu biết rằng, đó là lần gặp gỡ sau cuối, liệu rằng chàng có để cho nàng đi mà không một lời từ giã?

Nếu biết rằng, tất cả đều là lần sau cuối, liệu chúng ta có quý hơn giây phút ở bên nhau?

Nàng từng muốn đi tìm bầu trời riêng mình, hóa ra, chàng chính là bầu trời đó, nàng từng muốn tung cánh tự do, hóa ra, tự do ấy chỉ là tự do để được yêu chàng. Tại sao đến lúc rời xa chàng, nàng mới biết, hóa ra, nàng yêu chàng nhiều đến thế? Yêu đến mức,  hoa rơi nhụy tàn, nước mắt chảy dài cũng chỉ mong chờ một lần gặp lại, hận thù, oán trách, bi thương, rốt cuộc cũng theo giấc mộng tình yêu của nàng, gửi gắm vào gió mây, tan đi vĩnh viễn, tiếc nuối vạn lần. Bóng người ngồi bên cửa ấy như khắc vào nỗi nhớ, chờ đợi, chờ đợi mãi khôn nguôi, chờ một bóng hình quen thuộc, chờ một lần cuối nhìn thấy người nàng gửi gắm cả tình yêu và cuộc sống, người mà nàng tưởng không thể yêu lại yêu nhiều đến thế, chờ đến khi nước mắt cạn khô mà bóng người vẫn mờ mịt, chờ đến khi bóng hoa đã tàn mà người chẳng thấy. Đời này, nàng ôm mối tình tương tư, nhắm mắt chẳng đành. Vì sao người không tới?… Là sự trừng phạt của nàng sao?

Có đôi khi, cuộc đời quá tàn nhẫn. Cả đời nhìn nhau, để rồi một khắc lướt qua nhau mà mãi mãi đớn đau, ân hận. Nàng không kịp thấy nước mắt của chàng, cũng chẳng thể biết rằng chàng đã hối hận trăm ngàn lần, rơi nước mắt ngàn vạn lần cũng chỉ mong được gặp nàng lần nữa. Là chàng đã chậm chân hay nàng ra đi quá vội? Ngày đó nàng nguyện chờ chàng suốt 10 năm, sao đến lúc này lại chẳng cho chàng cơ hội? Ngày đó, chàng nguyện nắm tay người thật chặt, vì sao đến phút cuối cùng lại buông tay? Chỉ bởi một lần xoay đầu, chàng đã không thể nhìn nàng lần cuối, chỉ bởi một lần nơi tay, chàng đã vĩnh viễn mất nàng. Từ nay, duyên phận lỡ làng, tình yêu dang dở, hạnh phúc chỉ còn là quá khứ bi thương.

Còn lại nơi đây một bóng lưng cô độc, dày vò tang thương bởi những ký ức xa xăm, còn lại một người ngồi giữa ngôi cao, nhìn khắp Từ Cấm Thành cũng chẳng thể tìm hình bóng thân thương xưa cũ… Rốt cuộc vì cái gì mà chàng tranh đoạt? Giang sơn sao? là Ngai vàng sao? Tử Cấm Thành cho chàng những gì mà tước đoạt của chàng nhiều đến thế? Nắm trong tay quyền lực tột đỉnh mà chẳng thể níu giữ nỗi người chàng yêu, chẳng thể chống lại vận mệnh để rồi bất lực nhìn vận mệnh tước đoạt từng người từng người xung quanh chàng. Ngày đó, chàng có 10 năm để suy tính, kiên trì giành giật, giờ đây, dù thêm 10 năm, rồi lại 10 năm đi nữa, dù chàng kiên trì, tính toán, âm mưu đến đâu thì khi ngoảnh lại, còn có ai chờ đợi chàng? Hay chỉ còn một bóng hình người khắc khoải dưới táng hoa, chỉ còn những kỷ vật quá khứ vang vọng về từng ngày, từng đêm dày vò chàng đau đớn trong nỗi ân hận khôn nguôi. Chàng đã mất tất cả hay tất cả đã rời bỏ chàng? Ngai vàng làm gì khi người chàng yêu đã rời bỏ, giang sơn làm gì khi đệ đệ thân thiết chẳng thể tiếp tục kề bên. Chàng cô độc, chàng đớn đau, có còn ai nắm tay chàng gắng gượng, chàng hoang mang, chàng bất lực, có còn ai trung thành vững tin giúp chàng bước tiếp. Nỗi đau này, một mình chàng gánh chịu, ký ức này, một mình chàng gìn giữ, cuộc đời này, một mình chàng còn lại. Là sự trừng phạt cho chàng sao?

“Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như mặt trời mặt trăng, như dòng nước trôi đi cuốn theo mọi vết tích”

Là lỗi lầm nào khiến chúng ta chẳng thể bên nhau?

Là chàng sai hay nàng có lỗi? Là tình yêu không đủ hay vì yêu quá sâu nên đành chọn lựa rời xa nhau?

Đến cuối cùng, liệu nàng có thể quên những đêm dài cất giấu niềm thương dưới gối.

Đến cuối cùng, liệu chàng có thể quên bóng hình mai đỏ tuyết trắng năm xưa.

Đến cuối cùng, liệu nàng có biết, chàng yêu nàng đau đớn thế hay không?

Đến cuối cùng, liệu chàng có biết, chàng đã từng là bầu trời sao của nàng hay chăng?

Đến cuối cùng, liệu chúng ta có thể quên tháng ngày nắm tay nhau dưới táng hoa, dịu dàng bình thản thưởng thức hạnh phúc lặng lẽ, nồng nàn? “

Tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.

Nhạc hết người tan đi đi về về thương biệt ly” (6)

Vậy thì, nếu có một bắt đầu khác, liệu chúng ta sẽ lướt qua nhau hay sẽ mãi mãi chọn tương phùng? Chỉ biết kiếp này, chuyện tình mãi dở dang như một khúc nhạc buồn không hồi kết…

Nàng cất giữ trâm ngọc lan như báu vật, nhưng nàng có biết, có một chiếc trâm vàng nàng đã bỏ quên mà vẫn tồn tại âm ỉ, dai dẳng đến cuối cùng.

Ngày đó, nàng tươi cười hớn hở cất cao tiếng hát, lời ca đó không chỉ có một Thập gia nghe được mà còn một người khác đã vô thức khắc sâu vào tâm trí, hơn 20 năm sau, vẫn luôn mong ngày nàng thực hiện lời hứa, hát tặng chàng khúc nhạc mừng sinh nhật.

Nhưng lời hứa đó, đã mãi mãi tan theo bóng người con gái năm cũ, ra đi vĩnh viễn trong tay chàng. Thập tứ  gia Dận Trinh, cuộc đời chàng rốt cuộc có trả lời được câu hỏi, nàng là gì trong trái tim chàng hay chưa?

Lần đầu gặp gỡ, nàng rơi nước mắt vì bài Tống từ, nhìn nàng lớn lên, vào cung, rồi yêu người anh trai chàng cung kính nhất. Yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu, một mình Thập tứ chứng kiến những thăng trầm, sóng gió trong cuộc đời nàng. Từ phẫn nộ đến cảm kích, từ  cảm kích đến ươm mầm một thứ tình cảm bâng khuâng mà bản thân chàng, có lẽ cũng không lý giải nổi, rốt cuộc, nó là gì. Chỉ biết rằng, cái ngày nàng liều lĩnh cứu chàng, chiếc trâm vàng đó, chàng đã chẳng thể nào quên.

Đối với ngai vàng, chàng là kẻ thua cuộc. Đối với giang sơn, chàng là kẻ trắng tay. Đối với phụ mẫu, chàng không được gặp mặt lần cuối. Nam nhân vó ngựa, hào sảng mạnh mẽ, chiến công hiển hách. Ngày tuổi trẻ, chàng rong ruổi khắp miền Tây Bắc, lưng đeo gươm, thân áo giáp, một mình một ngựa, thống lĩnh ba quân, ngang tàng ngạo nghễ. Thế rồi một đêm tỉnh giấc, vó ngựa tự do cũng tan biến theo giấc mộng ngai vàng tưởng đã ở trong tay. Xếp áo gươm, chàng phải giấu mình nơi lăng tẩm, đếm ngày tháng trôi qua theo tuổi trẻ nhạt nhòa. Những tháng ngày chán chường mệt mỏi ấy đã giam hãm một thời vùng vẫy, để rồi từng đêm, từng đêm, chàng tìm về tiếng vó câu trong giấc mộng, tìm về tháng ngày tự tại phiêu du, tìm về những ký ức đã mãi xa xăm trong nỗi hận thù day dứt, giữa hương rượu nồng chôn vùi theo những tháng ngày quá khứ quá đỗi hào hùng.

Đối với nàng, có lẽ ngày nàng kháng chỉ từ hôn, nàng có ngờ, đi một vòng thật xa, rốt cuộc chàng vẫn là người cuối cùng. Thập tứ không hiểu nàng như Thập tam, không có được tình yêu của nàng như Dận Chân, Dận Tự. Nhưng Thập tứ của nàng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ đợi thực hiện ước nguyện của nàng, lặng lẽ, kiên nhẫn, bền bỉ vô cùng.

Nàng từng yêu và được yêu nhưng người nàng yêu chưa kịp một lần tặng nàng chiếc áo đỏ tân nương, cuối cùng, là chàng làm điều đó. Nàng khao khát rời khỏi Tử Cấm Thành, luẩn quẩn suốt cuộc đời, cuối cùng là chàng giúp nàng toại nguyện. Nàng ước mong có một khoảng sân nhỏ bình tâm, là chàng tặng nàng khoảng sân đó, cho dẫu, dưới nắng vàng, trong niềm thương nhớ của nàng, chưa một lần chàng có mặt. Thập tứ nhìn nàng hứng chịu sóng gió phong ba rồi giang rộng vòng tay đón một Nhược Hy tả tơi thân xác, rã rời trái tim trở về, dịu dàng dùng những ký ức quá khứ xoa dịu một kiếp người mỏi mệt, bi thương. Chưa bao giờ chàng đòi hỏi, chưa bao giờ chàng xen giữa giấc mộng của nàng. Nhưng nàng có biết, chiếc trâm vàng ngày nào vẫn không hề tan biến, vẫn lẳng lặng tồn tại ngắm nhìn, che chở nàng cho đến giây phút cuối cùng. Chàng, là người cuối cùng nắm tay đưa tiễn nàng, để nàng tan theo gió bụi, để nàng thực hiện giấc mộng tự do…

Đoạn cuối cuộc đời, người mà nàng mong chẳng tới, chàng ôm nàng để nước mắt chàng khóc thay cho một cuộc đời ngắn ngủi của đóa mộc lan ngơ ngác giữa Tử Cấm Thành.

Chẳng dám mong yêu thương, chẳng dám mong nàng đón nhận, chỉ mong rằng, kiếp sau, nàng hãy còn nhớ, nhớ một tấm chân tình mãi chẳng thể gọi tên, nhớ một chiếc trâm vàng mãi chỉ có thể lặng im tồn tại. Nhớ đã từng có một Thập tứ bên nàng, dù trong mắt nàng, vẫn luôn là hình bóng người đàn ông khác.

Giang sơn, ngai vàng, huynh đệ, giai nhân… chàng đã mất, tuổi trẻ, hận thù, tình yêu, trâm vàng, … chàng không giữ nổi… Chàng còn lại gì ngoài một kiếp người sống tạm, ngoài những tháng ngày dằng dặt phía trước, ngoài một quá khứ chẳng thể lãng quên. Rốt cuộc, chàng có gì, là gì trong cuộc đời này? Kẻ canh giữ ký ức hay là người còn sót lại, lạc bước mơ màng tìm về dấu vết xa xăm?

“Tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.

Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức.” (7)

Cơn gió thoáng qua, hoa đào rơi lả tả, nàng nhắm mắt trong vòng tay Thập tứ, để chàng mãi khóc than. Cuối cùng thì, chàng có thấu hiểu được lòng không? Chàng có biết nàng là gì trong trái tim chàng hay không? Chàng không biết, không thể biết. Bởi nàng đã đi rồi, Cửu ca, Bát ca cũng đã đi rồi, cả Thập tam, cả Ung Chính cũng đã ra đi, tất cả chỉ còn lại một người, chỉ còn đêm dài lạnh buốt, múa kiếm hát ca, say tràn ngất ngưỡng, khóc khóc cười cười sống cùng kí ức đau thương.

Trong cuộc chiến đó, ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Ai còn ai mất? Vì lẽ gì tranh đoạt, vì lẽ gì thù hận, vì lẽ gì giết hại lẫn nhau? Vì chúng ta sinh ra thân phận hơn người, tài năng xuất chúng, đã đạt đến đỉnh cao rồi còn muốn cao hơn nữa, vì chúng ta là nam nhi, vì tham vọng quyền lực tột đỉnh, đứng trên vinh quang nhìn ngắm giang sơn, vì trong tay chúng ta là sinh mạng của mỹ nhân, của huynh đệ, của những người ta yêu mến. Vì tuổi trẻ, chúng ta chỉ nhìn thấy cái đích lấp lánh ánh vàng phía trước, có biết đâu tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ có con đường cô độc đầy máu tanh là có thật. Đến khi nhận ra, thì cũng đã quá muộn màng.

Chúng ta đã từng kề vai sát cánh, chung nhau chén rượu, say khướt dưới trăng. Chúng ta đã từng gọi nhau một tiếng ca ca, đệ đệ, đã từng có chung một cha, sống cùng một nơi, cùng chung dòng máu. Vậy mà, vì một ngai vàng vô tri mà huynh đệ tương tàn, để rồi một ngày ngẩn ngơ nhìn nhau, giá như chẳng sinh vào nhà đế vương, sống kiếp hoàng tộc, thì có thể số phận chúng ta đã khác? Chúng ta lao vào tranh đoạt, tưởng là cùng lắm mất đi một sinh mạng, nào có ngờ, bóng người chưa tàn bóng hoa đã tận, nếu cho một bắt đầu khác, chúng ta liệu có chọn con đường đầy mưa máu này nữa hay không?

Người chết phần người, nhắm mắt khôn nguôi oán hận, mang danh kẻ thua cuộc đáng thương. Kẻ sống phần còn lại, ngồi trên ngôi cao, lướt nhìn xác người dưới chân, chẳng còn huynh đệ, bằng hữu, chẳng còn cung nữ hầu trà kề cận sớm hôm. Một cuộc chiến kết thúc, thắng thua, được mất đều tan tác như hoa. Người còn sống khóc có ít hơn người đã chết? Rốt cuộc, vận mệnh này là gì để rồi người cuối cùng còn lại là người đau khổ nhất, gánh chịu tất cả những ký ức đau thương.Số phận là gì để rồi chỉ có người còn sống mới phải chịu sự trừng phạt tàn khốc khi phải gồng gánh trên vai một quá khứ chẳng thể xóa mờ, một phần đời còn lại chẳng có tương lai.

Đến cuối cùng, hận thù, tranh đoạt, đau đớn, oán hờn, tiếng cười và nước mắt đều theo tháng năm chìm sâu vào ký ức của một người, lang thang mắt, khóc, ngơ ngác giữa cuộc đời còn lại.

Đến cuối cùng, hương rượu đã tàn, chén rượu vỡ tan, những con người tuổi trẻ nhiệt huyết, sải cánh tung bay cũng tan tành như  một giấc mộng phù hoa chẳng hề tồn tại.

Đến cuối cùng, máu chảy đầu rơi, kết cục của từng người đều đã định. Chỉ còn một người vừa khóc vừa cười, mượn rượu làm nước than cho một đoạn đường đã đến hồi kết thúc.

Người cuối cùng còn sót lại sau cuộc chiến tàn khốc đó, ngày nào tóc xanh, giờ đã điểm bạc, khí chất ngang tàng, giờ mệt mỏi, lặng lẽ, bi thương. Người lẳng lặng ghép lại những kỷ niệm quá khứ, từng ngày, từng ngày hồi tưởng, từng bước từng bước, sống nốt một kiếp người dang dở, chờ đợi đến ngày được dừng chân… Người dắt ngựa đi giữa kinh thành, nhặt nhạnh từng mảnh kí ức rơi rớt, trong tiếng hát ê a say tràn, chông chênh, lạc lõng giữa chốn kinh thành rộng lớn, giữa một Tử Cấm Thành tàn nhẫn, bi thương…

“Trả trâm vàng, nâng chén cạn,

Lưu luyến chẳng thể chia tay…

Ví mỹ nhân lầu Tần trông thấy,

Rút trâm cài, bỏ lửng tóc mây…

Xót người không áo tìm rương cũ

Thương người thiếu rượu bán trâm này…” (8)

733906_570203999685800_760433010_n