Xem truyện Vân Trung Ca, mặc dù Vân Ca mới là nữ chính, nhưng tôi quan tâm về Hứa Bình Quân hơn. Tôi chú ý nàng từ đầu đến cuối truyện, từ khi nàng còn là một cô gái nấu rượu gần gũi đến khi trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, từ khi tình cảm đơn thuần rung động trước Lưu Bệnh Dĩ đến khi đau lòng nhắm mắt xuôi tay. Bình Quân yêu Bệnh Dĩ từng chút từng chút một, yêu từ lúc hắn còn là một tên đầu đường xó chợ đến khi trở thành Hán Tuyên Đế Lưu Tuân. Cuộc sống của hai người bình dị, khi biết nàng mang thai, chàng giành những việc nặng nhọc làm, chàng làm nôi, nàng thêu áo cho con, đơn giản biết bao! Thế thì hà cớ gì lại để xảy ra kết cục như ngày hôm nay? Nhiều lúc tự hỏi sao tác giả không để họ sống êm đềm trong những ngày tháng đó? Đừng dính dáng gì đến ngôi vị? Và rồi ngẫm lại, thế rồi sao? Sẽ được gì không? Khi mà trong lòng Lưu Bệnh Dĩ từ lâu đã tồn tại một bóng ma, bóng ma đó chính là dã tâm. Nếu tâm hắn trong sạch, thì cho dù không có ngôi vị cao cao tại thượng, hắn vẫn sẽ nguyện ý cùng Bình Quân sống trong ngôi nhà yên bình ấy hết quãng đời còn lại. Bình Quân yêu hắn, vì hắn thay đổi từng ngày, cố gắng để xứng đáng đứng cạnh hắn. Nhưng còn Lưu Bệnh Dĩ? Hắn từ đầu đến cuối đã từng yêu Hứa Bình Quân cho dù chỉ là thoáng qua? Yêu thì sao lại lợi dụng nàng để làm bình phong? Không yêu thì sao nghe tin nàng mất cũng không muốn gặp lại mình lại cảm thấy hụt hẫng? Cuộc đời của nàng là định mệnh, mà định mệnh sao lại ở thành Trường An? Sao lại là nơi khiến cho muôn người trường trường bất an đó? Nếu như đó là nơi bắt đầu cuộc đời bi kịch của Vân Ca, thì đó cũng là nơi mở cánh cửa cho những ngày tháng đau thương sau này của Bình Quân. Bình Quân đó, ôm mãi trong lòng một mối tình si không hồi đáp, từ yêu đến hận. Phải yêu bao nhiêu mới có thể hận sâu đến như vậy? Đau bao nhiêu mới có thể buông xuôi tình cảm với Bệnh Dĩ mà ra đi? b12fdb1c810989a77ca672b38dc7ad30

Cũng như lời Bình Quân nói, hắn cướp đi Vân Ca một đứa con, bây giờ ông trời lấy lại hắn một đứa con, coi như bù đắp lại những tổn thương hắn đã gây ra cho Vân Ca. Nhưng tại sao lại là con của nàng? Tại sao lại là Hứa Bình Quân? Ông trời làm vậy có công bằng với Bình Quân hay không? Bởi nàng cố gắng để xứng đáng đứng cạnh Lưu Tuân, nhưng hắn không xứng đáng có được tình yêu của nàng. Lưu Tuân, tôi không mong hắn thanh thản, tôi muốn hắn phải sống trong dằn vặt, hối hận trong nửa đời còn lại, để hắn biết được rằng, đứng trước bàn dân thiên hạ để có được một tiếng ” Hoàng Thượng ” hắn đã đánh mất những gì! Cái giá cho muôn ngàn cái quỳ lạy chỉ là một trái tim trống rỗng, bước lên ngai vàng định sẵn phải sống một cuộc đời đơn độc. Bỏ lại sau lưng những người đã từng yêu thương mình thật lòng, trên đường hắn đi vẫn còn có máu và nước mắt của các huynh đệ, của người vợ hiền, của đứa con thơ. Hắn đã từng có một mái nhà, chỉ thuộc về hắn, mái nhà mỗi tối luôn có một chậu sưởi ấm áp, nơi đó có vợ và con ngày ngày chờ hắn đi làm trở về. Nay đứng trước tòa cung điện rộng lớn là thế, mà sao lòng lại giá băng đến vậy? Vì biết mình chẳng còn nhà để về? Vì hiểu ra rằng Bình Quân mới chính là mái nhà duy nhất chờ đợi mình?! Biết sẽ có hôm nay, thì sao lại đau lòng? Biết sẽ mất, thì sao lại tiếc? Ngươi phụ nàng, nay nàng phụ lại ngươi, để ngươi biết rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hình bóng một Hứa Bình Quân yêu ngươi hết lòng nữa đâu! Bệnh Dĩ luôn có Bình Quân ngày đêm mong ngóng trở về, thế thì ai mong ngóng nàng trong những năm tháng giá băng kia? Bình Quân của tôi đó, một mảnh tình si đặt nhầm người, cho một người chưa từng biết trân trọng. Bởi trao tình cảm sai người, dẫn đến sai cả cuộc đời. Nay giã từ hồng trần, nguyện kiếp sau nàng được bình yên, tìm được một Lưu Bệnh Dĩ thực sự của đời mình, không phải Lưu Tuân, lại càng chẳng phải hoàng đế. Không cuộc sống cao sang, không ngôi vị lạnh lẽo, không thề non hẹn biển, chỉ nguyện nắm tay nhau bình dị đi hết cuộc đời, đơn giản thế thôi! Kiếp này ông trời không cho nàng, mong kiếp sau sẽ được toại nguyện. Kiếp sau nàng sẽ lại sinh Hổ Nhi, hạnh phúc chào đón tiểu công chúa của nàng, cùng Bệnh Dĩ gia đình bốn người viết tiếp trang giấy yêu thương kiếp trước vẫn còn dang dở………

Ngồi trên ngai vàng, nhìn thiên hạ. Hắn có thể trông thấy muôn dân bá tính, người người nhà nhà, tình thương tình mến. Nhưng nếu nhìn sang bên cạnh, hắn sẽ phát hiện ra, xung quanh mình, không có lấy một bóng người thân. Cố nhân, chuyện xưa, tất cả đã trở thành hồi ức…

Cửu ngũ chí tôn, cả đời cô độc……