Quyển Sad Ending thứ hai sau khi đọc “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”. Từ trước tới nay tôi không hề thích dạng tiểu thuyết hai người yêu nhau có quan hệ huyết thống (incest/ giả incest). Nhưng đến “Thất tịch không mưa”, chẳng hiểu tại sao tôi lại chấp nhận lật từng trang giấy để đọc, đọc để thương cho tình yêu của họ, đau cho số phận nghiệt ngã. Trái tim không có tội, cả Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình cũng chẳng có lỗi, có trách thì trách cho 2 chữ “số mệnh”, trách họ đã yêu nhau quá sâu trước khi nhận ra sự thật, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp. Tôi đau lòng cho một mối mối tình đẹp nhưng không vẹn toàn thay họ, tôi thương cho hai con người ấy quá! Nhưng cũng như họ, tôi bế tắc trước định mệnh. Đây là tác phẩm ngôn tình đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt. Nửa đêm ngồi xem hết quyển ngôn tình này, tôi khóc, nhưng không day dứt, lòng tôi thanh thản… 1015822_430425600390105_1669063343_o

Kết truyện có thể không có hậu với nhiều người, nhưng theo tôi, nó hoàn hảo. Tình yêu của hai người không thể tồn tại ở kiếp này, vậy hãy cho hai người một cuộc đời mới. Thế giới này không dành cho họ, vậy hãy để họ cùng đi đến một thế giới khác, thuộc về họ. Toàn bộ cuộc đời họ là sống cho nhau, vậy để họ đi cùng nhau là một kết cục viên mãn. Như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hóa thành đôi uyên ương hồ điệp bay lượn tìm một khoảng trời tự do bình yên. Tôi cầu nguyện cho tình yêu đó, không cần bận tâm đến bất kì điều gì khác, chỉ cần ở cạnh nhau thôi.

Cả đời Thiên Tình chờ đợi một ngày thất tịch không mưa… Nếu có ngày đó, tôi sẽ mỉm cười chúc phúc hai người có được hạnh phúc trọn vẹn… mãi mãi…..

Có ngày thất tịch nào không mưa?

Có tình yêu nào không phải qua đau đớn?

Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải?

Gấp quyển sách lại, tôi thành tâm cầu nguyện cho một ngày… thất tịch không mưa…