21.10.2015

Em đã không chỉ một lần nhớ về chị mỗi khi em gặp khó khăn hay buồn phiền. Có thể nói, chị là người hiểu em nhiều nhất kể cả người thân. Nhưng chị không hoàn toàn hiểu em, xin lỗi chị, vì em chưa bao giờ thật sự mở lòng với chị. Chị là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em, cũng là nơi để em trút bầu tâm sự, chị là người thấy được giọt nước mắt chân chính của em. Chị là bạn thân của chị ruột em, tuy nhiên em thân với chị còn hơn cả chị em nữa. Mỗi khi không vui, em đều tìm chị…

Nhưng hôm nay…

Chị ạ! Bây giờ em cũng đang rất buồn, em nhớ đến chị, nhưng em lại chẳng muốn tìm chị. Có lẽ lâu lắm nữa chúng ta mới gặp nhau đấy! Bỗng dưng em ngộ ra một điều, rằng em chẳng thể cứ vậy mãi được. Chị có cuộc sống của chị, em cũng có cuộc sống riêng của em, em không thể nào cứ gặp chuyện buồn là lại tìm chị kể khổ. Em có một suy nghĩ thế này: Nếu em cứ mãi tìm chị, dần dần sẽ sinh ra dựa dẫm. Chị luôn là người đầu tiên em nghĩ đến khi em buồn. Nói chị nghe nhé, em sẽ luôn luôn làm phiền chị nếu chúng ta ở cùng một nơi, ví dụ như cùng ở trên mảnh đất Sài Gòn này này. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước chuyện gì! Lỡ như một ngày nào đó em ra nước ngoài, hoặc chị đi đến vùng đất mới nào đó, hoặc xảy ra chuyện gì khiến em và chị không thể gặp nhau nữa. Chúng ta cách xa nhau, em sẽ cảm giác như rơi xuống vực thẳm, nháy mắt chỉ còn mình em, bỗng nhiên em trở nên lạc lõng, bơ vơ, em sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu khi không còn ai bên cạnh sẻ chia. Huống chi thật lòng hai ta cũng chả thân thiết gì, ngoại trừ một sợi dây vô hình là chị ruột em. Thế nên, thay vì đến một ngày nào đó chúng ta chia xa, để tránh cảm giác lạc lõng, bơ vơ đó, từ bây giờ, em sẽ học cách tự đối diện và tự chịu đựng. Em sẽ hạn chế tìm chị, hạn chế tìm chị trút nỗi buồn, hạn chế tìm chị để khóc lóc. Em hứa với lòng nhất định mình sẽ làm được! Đến một ngày vô tình gặp lại nhau, em sẽ mỉm cười và kể chị nghe em đã trải qua những gì, vượt qua như thế nào, chứ không phải như ngày xưa chỉ biết tìm chị làm màn che chắn cho em nữa! Chị nhé!

Gửi một người chị mà tôi rất thương…