Nhiều lúc tự hỏi:” Cô đơn từ đâu mà ra?”
Là do không ai bên cạnh,
hay do ta không chịu mở lòng?
Cuộc đời như mớ bòng bong,
vừa cười vừa khóc biết yên lúc nào?
Ngày qua ngày chìm trong bóng đen hiu quạnh,
mong có một người san sẻ nỗi bi thương.
Ta đây một mình tìm cơn say,
múa hát reo hò cười ha hả.
Người đời cười ta quá điên cuồng,
ta cười người đời nhìn không thấu!