Tôi cảm thấy mình sợ thế giới này, có lẽ là vậy. Thế giới này quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, giữa con người và con người với nhau, thì ra lại có thể giết hại tàn sát lẫn nhau đến vậy. Một người đã từng đầu ấp tay gối, một người bản thân đã từng thương yêu sâu nặng, một người là cha của những đứa con của mình, sao lại chẳng mảy may một chút đau lòng mà lại hãm hại đến vậy?
Năm nay tôi 18, lứa tuổi đẹp nhất đời người con gái. Gia đình tôi khá giả, cha mẹ hoà thuận, chiều chuộng con hết mực, người chị yêu thương em gái, một cuộc sống sung túc, không lo toan. Chính vì lẽ đó, không ngoa khi nói tôi là một tiểu thư đài các, một đoá hoa màu trắng tinh khôi trong phòng kín, được cha mẹ chở che cẩn thận. Cũng như bao đứa trẻ khác, không ít lần tôi hy vọng mình mau trưởng thành, được làm người lớn. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong mình được mãi ở lứa tuổi 18, vì tôi sợ thế giới ngoài kia. Tôi không biết ngoài đó có bao nhiêu cạm bẫy đang đợi tôi, tôi không biết có bao nhiêu người đang chực chờ hãm hại tôi, tôi không biết mình nên đi con đường như thế nào, không biết mình sẽ ra sao. Tôi hoàn toàn mờ mịt!
Có lẽ bạn nói tôi nhút nhát. Đúng vậy, tôi nhút nhát. Tôi sợ thế giới này lắm, đúng như người ta vẫn nói, loài người là loài động vật độc ác nhất. Tôi sợ một ngày tôi xa rời vòng tay cha mẹ, tôi sợ mình đánh mất phương hướng, tôi sợ chẳng còn ai che chở cho tôi. Nhưng rồi dù cho tôi sợ hãi thế nào, nhút nhát thế nào, thì cũng có một ngày tôi phải bước ra căn phòng đó, xa rời vòng tay đó. Khi ngày cha mẹ cách xa tôi ngày càng gần, tôi cũng sẽ phải học cách mạnh mẽ và chấp nhận, và cứ thế bước đi trên đường đời dài rộng!
Câu chuyện hôm nay của tôi, chẳng phải để trốn tránh, chẳng phải để than vãn. Tôi chỉ muốn giữ lại một chút ít cảm giác, để một phút thôi nhìn lại,
Thì ra… tôi đã có những tháng ngày bình yên đến thế…