09-04-2016 — 09.04.2016

09-04-2016

Tôi cảm thấy mình sợ thế giới này, có lẽ là vậy. Thế giới này quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, giữa con người và con người với nhau, thì ra lại có thể giết hại tàn sát lẫn nhau đến vậy. Một người đã từng đầu ấp tay gối, một người bản thân đã từng thương yêu sâu nặng, một người là cha của những đứa con của mình, sao lại chẳng mảy may một chút đau lòng mà lại hãm hại đến vậy?
Năm nay tôi 18, lứa tuổi đẹp nhất đời người con gái. Gia đình tôi khá giả, cha mẹ hoà thuận, chiều chuộng con hết mực, người chị yêu thương em gái, một cuộc sống sung túc, không lo toan. Chính vì lẽ đó, không ngoa khi nói tôi là một tiểu thư đài các, một đoá hoa màu trắng tinh khôi trong phòng kín, được cha mẹ chở che cẩn thận. Cũng như bao đứa trẻ khác, không ít lần tôi hy vọng mình mau trưởng thành, được làm người lớn. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong mình được mãi ở lứa tuổi 18, vì tôi sợ thế giới ngoài kia. Tôi không biết ngoài đó có bao nhiêu cạm bẫy đang đợi tôi, tôi không biết có bao nhiêu người đang chực chờ hãm hại tôi, tôi không biết mình nên đi con đường như thế nào, không biết mình sẽ ra sao. Tôi hoàn toàn mờ mịt!
Có lẽ bạn nói tôi nhút nhát. Đúng vậy, tôi nhút nhát. Tôi sợ thế giới này lắm, đúng như người ta vẫn nói, loài người là loài động vật độc ác nhất. Tôi sợ một ngày tôi xa rời vòng tay cha mẹ, tôi sợ mình đánh mất phương hướng, tôi sợ chẳng còn ai che chở cho tôi. Nhưng rồi dù cho tôi sợ hãi thế nào, nhút nhát thế nào, thì cũng có một ngày tôi phải bước ra căn phòng đó, xa rời vòng tay đó. Khi ngày cha mẹ cách xa tôi ngày càng gần, tôi cũng sẽ phải học cách mạnh mẽ và chấp nhận, và cứ thế bước đi trên đường đời dài rộng!
Câu chuyện hôm nay của tôi, chẳng phải để trốn tránh, chẳng phải để than vãn. Tôi chỉ muốn giữ lại một chút ít cảm giác, để một phút thôi nhìn lại,
Thì ra… tôi đã có những tháng ngày bình yên đến thế…

Ngày 31/10/2015 — 31.10.2015

Ngày 31/10/2015

Nhiều lúc tự hỏi:” Cô đơn từ đâu mà ra?”
Là do không ai bên cạnh,
hay do ta không chịu mở lòng?
Cuộc đời như mớ bòng bong,
vừa cười vừa khóc biết yên lúc nào?
Ngày qua ngày chìm trong bóng đen hiu quạnh,
mong có một người san sẻ nỗi bi thương.
Ta đây một mình tìm cơn say,
múa hát reo hò cười ha hả.
Người đời cười ta quá điên cuồng,
ta cười người đời nhìn không thấu!

Nhật ký ngày thường — 23.10.2015

Nhật ký ngày thường

21.10.2015

Em đã không chỉ một lần nhớ về chị mỗi khi em gặp khó khăn hay buồn phiền. Có thể nói, chị là người hiểu em nhiều nhất kể cả người thân. Nhưng chị không hoàn toàn hiểu em, xin lỗi chị, vì em chưa bao giờ thật sự mở lòng với chị. Chị là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em, cũng là nơi để em trút bầu tâm sự, chị là người thấy được giọt nước mắt chân chính của em. Chị là bạn thân của chị ruột em, tuy nhiên em thân với chị còn hơn cả chị em nữa. Mỗi khi không vui, em đều tìm chị…

Nhưng hôm nay…

Chị ạ! Bây giờ em cũng đang rất buồn, em nhớ đến chị, nhưng em lại chẳng muốn tìm chị. Có lẽ lâu lắm nữa chúng ta mới gặp nhau đấy! Bỗng dưng em ngộ ra một điều, rằng em chẳng thể cứ vậy mãi được. Chị có cuộc sống của chị, em cũng có cuộc sống riêng của em, em không thể nào cứ gặp chuyện buồn là lại tìm chị kể khổ. Em có một suy nghĩ thế này: Nếu em cứ mãi tìm chị, dần dần sẽ sinh ra dựa dẫm. Chị luôn là người đầu tiên em nghĩ đến khi em buồn. Nói chị nghe nhé, em sẽ luôn luôn làm phiền chị nếu chúng ta ở cùng một nơi, ví dụ như cùng ở trên mảnh đất Sài Gòn này này. Nhưng đời mà, đâu ai biết trước chuyện gì! Lỡ như một ngày nào đó em ra nước ngoài, hoặc chị đi đến vùng đất mới nào đó, hoặc xảy ra chuyện gì khiến em và chị không thể gặp nhau nữa. Chúng ta cách xa nhau, em sẽ cảm giác như rơi xuống vực thẳm, nháy mắt chỉ còn mình em, bỗng nhiên em trở nên lạc lõng, bơ vơ, em sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu khi không còn ai bên cạnh sẻ chia. Huống chi thật lòng hai ta cũng chả thân thiết gì, ngoại trừ một sợi dây vô hình là chị ruột em. Thế nên, thay vì đến một ngày nào đó chúng ta chia xa, để tránh cảm giác lạc lõng, bơ vơ đó, từ bây giờ, em sẽ học cách tự đối diện và tự chịu đựng. Em sẽ hạn chế tìm chị, hạn chế tìm chị trút nỗi buồn, hạn chế tìm chị để khóc lóc. Em hứa với lòng nhất định mình sẽ làm được! Đến một ngày vô tình gặp lại nhau, em sẽ mỉm cười và kể chị nghe em đã trải qua những gì, vượt qua như thế nào, chứ không phải như ngày xưa chỉ biết tìm chị làm màn che chắn cho em nữa! Chị nhé!

Gửi một người chị mà tôi rất thương…

REVIEW Phim THIẾU NỮ TOÀN PHONG — 01.09.2015

REVIEW Phim THIẾU NỮ TOÀN PHONG

9e3df8dcd100baa1c688c1944110b912c8fc2e7c

Mình đọc sơ sơ tiểu thuyết nên chưa biết nội dung ra sao, nhưng sau khi coi hết 32 tập phim có một vài suy nghĩ như thế này:

  1. Diễn viên (8/10): Các diễn viên khá hợp vai, từ nhân vật chính Bách Thảo Nhược Bạch cho đến diễn viên phụ Quang Nhã hay Hiểu Doanh. Hồ Băng Khanh ngoài một vài cảnh khóc còn non thì đa số các cảnh đều diễn tốt, nhất là những cảnh thi đấu, mình thích ánh mắt sắc lạnh dứt khoát của Bách Thảo trên sàn đấu.
  2. Tạo hình(8/10): Không sai khi nói mình thiên vị Hồ Băng Khanh, mình thực sự khá thích chị ấy. Nửa đầu bộ phim, ngoại trừ các tập 18,19 gì đó Bách Thảo cắt quả đầu cả chua thì kiểu tóc mái ngố cũng rất dễ thương, mà mình ko hiểu sao ai cũng nhào vô chê lấy chê để.
  3. Nội dung: Khỏi nói rồi ha! Hơn phân nửa bộ phận xem phim thì trước đó đã đọc tiểu thuyết, nên chúng ta không cần đi quá sâu vào vấn đề này. Và những lời nhận xét dưới đây, mình xin nói rõ mình không ở cương vị là một fan thích Hồ Băng Khanh nữa, mà là một người xem phim đứng vào vị trí của Thích Bách Thảo nhận xét. Khi xem phim mình thấy có rất nhiều người bình luận chửi Bách Thảo quá ngốc khi ko nhận ra tình cảm của Nhược Bạch, ngày tối chứ bám theo Sơ Nguyên. Xin trả lời thế này, Bách Thảo khi đó chỉ mới 16,17 tuổi, chưa biết tình yêu là gì, việc nhận lầm tình cảm không có gì là lạ. Trong khi đó, lúc đầu Bách Thảo thực sự thích Sơ Nguyên, Sơ Nguyên dịu dàng, ân cần, có thể thấy Sơ Nguyên là mẫu người Bách Thảo thích. Còn Nhược Bạch? Trong 2 năm Sơ Nguyên ở nước ngoài, Nhược Bạch vừa là người anh người thầy dạy bảo Bách Thảo, ko chỉ trog 2 năm này, mà trước đó đã như vậy. Nhưng Nhược Bạch ko thể hiện ra, ko dám nói ra. Mấy bạn chửi Bách Thảo ko nhận ra tình cảm của Nhược Bạch là do đọc tiểu thuyết nghe tác giả kể, xem phim thấy, chứ Bách Thảo có thấy đâu, Nhược Bạch chưa bao giờ nói cũng chẳng thể hiện mà. Thêm nữa Nhược Bạch tính tình lạnh lùng, nghiêm khắc, Bách Thảo còn sợ Nhược Bạch mấy phần, nên chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh tình cảm, có chăng chỉ là một người anh thương em gái thôi. NB và BT mỗi ngày đều gặp, mỗi ngày đều tiếp xúc, dần dà trở thành trói quen, nên NB đi vào lòng BT cũng im ắng lắm, không rung động giống SN đâu. BT rất cứng đầu, cố chấp, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời cô đều có một vị trí nhất định. Sư phụ là sư phụ, sư huynh là sư huynh, người khiến mình rung động cũng vậy, cô ko phải người trở măt nhanh hơn giở sách. Mình nghĩ có lẽ NB thích BT cũng ở điểm đó, cũng vì sự tin tưởng và cố chấp của mình đối với sư phụ. Còn về việc Bách Thảo cứ khóc? Ko phải cứ tập võ là phải mạnh mẽ đâu ạ, BT cũng là con gái, một đứa con gái vừa mới bước vào đời thôi, chưa biết sự đời đâu. Nên khóc là chuyện thường tình.  Mình thấy tình cảm của NB và BT phần nào giống Lục Lệ Thành và Tô Mạn, khác ở chỗ tình cảm của LLT là “tình yêu tất cả mọi người đều biết chỉ duy nhất một người không biết”, còn Nhược Bạch, ngoại trừ người bạn cùng phòng là Diệc Phong hiểu rõ thì có ai biết nữa đâu, kể cả Đình Hạo thì đến sau này mới biết mà. Cuối cùng là ending, ít nhất đối với mình kết thúc như vậy là ổn, chỉ 32 tập phim và trailer phần 2 thôi, dựa vào trailer, mình có thể đoán dc rằng NB sẽ ko sao, sẽ khỏe lại, cùng BT kết hôn, mở võ quán và có chung với nhau một cô công chúa nhỏ. Cái mình cần đó chính là một phân cảnh BT giải quyết tình cảm với SN. Vậy là đủ. Về lý do tại sao 3 nam chính đều thích nữ chính? HỎI TÁC GIẢ haha >.<

Huyên thuyên nãy giờ đủ rồi, chỉ là một vài nhận xét sau khi xem phim thôi ạ, tai này nghe xog thì lọt qua tai kia dùm nhá! ^^

成全了你的碧海蓝天- 记《澳门街》 — 19.03.2015

成全了你的碧海蓝天- 记《澳门街》

当警笛声在身后响起,他愣了一愣,多么亲切的声音,立刻又回过神来。他缓缓的转过身,那一转身仿佛历经了整整二十年,一转身的光景仿佛可以令人释怀所有。最后他望着她,她穿着高贵大方,体态优美,岁月也没有在她面庞留下痕迹,只是以前那个男人婆的气质不见了,现在更加成熟,更加有女人味了。他明白,这表示他当初的抉择没有错,她过的很幸福。于是,笑容在他的脸上荡漾开来。

“你好,祝君好。”

她寻着 “分分钟需要你” 的歌声往前走着。这支曾代表父母之间爱情的歌曲在她心中早已不仅仅是这个含义。前方,有一群孩子在齐齐哼唱着这首歌,中间夹杂着一个男人的声音。是他,他背对着她,她的心在发颤,她的手下意识的去拿那根警笛,却并没有马上吹响它。她还需要一点点时间,她还需要一点点勇气,她还想再看看他的背影,她还想预料警笛声划破长空后的情景。终于,她轻轻的吹响了它,以他们惯用的暗号,独一无二。噙住眼眶里的热泪。。。

“我好想念你.”

远处,是阳光明媚,碧海蓝天。

我承认我有点嫉妒君好,她身边的人,爸爸、妈妈、礼信、文初、金胜无一不是那么的疼爱她,每个人都以自己独有的方式默默的关爱她,呵护她。她理所当然的享受着这些爱,甚至可以徜徉在一个又一个人的爱里。

“文初哥,看我抓到蟑螂了!”

“文初哥,再帮我做一次作业嘛。”

“文初哥,哄我睡觉。”

“文初哥,今天怎么没有叫我起床!”

“文初哥,这些是我要的生日礼物,你选一个吧!”

这个叫文初的男孩,占据了君好前二十年的生命,她肆无忌惮的向他撒娇,她知道自己无论提出什么要求她的文初哥都会答应她,在她面前文初哥毫无招架力。她以为他们会就这样过一辈子。

“要是不疼我,不愿意照顾我的女人文初哥怎么会要呢!”

她这样认为着,以为文初哥只属于她一个人。那时她很天真,因为她没有任何经历。直到二十岁生日那段日子,她遇见了一个比文初哥还要好的男人。司徒礼信,家庭背景好,个人修养好,做事能力强,去过好多好多国家,知道好多好多事情。无可挑剔的好男人,就这样被君好遇见了,而且深爱着君好。她开始了她人生第一次恋爱,那么甜蜜与幸福。忽略了为这段恋爱痛苦和伤心的人们,其中还包括她最在意的文初哥。渐渐的,她发现感觉不对了,她发据自己爱的也许不是身边这个人,而是陪伴她二十年的文初。那时,礼信和文初一起从屋顶跌落,君好不顾一切的冲到文初面前,紧紧拥抱他。随后她意识到了礼信的眼神里有一丝落寞,她意识到了要面对自己的真心。君好是自私的,她选择面对真心的方法就是一面心系着礼信,一面又对文初说希望他能开口说喜欢她,何等的自私。是的,我们都在指责君好的自私,然而这是多么的现实。哪个女生不是期望全世界的人都来疼爱自己,一个也不愿意放手,一个也不愿意舍弃。起码君好还犹豫过,徘徊过,甚至所有人都看得出来,只要文初开口,君好就会舍弃所有回到他身边。

如果说文初一开始的逃避是出于自己不能说话的自卑,不忍伤害朋友的好心以及让君好选择一个好男人的关切,那么这种逃避还是可以谅解的。可是,文初凭什么帮君好决定未来?凭什么不让君好面对自己的真心?凭什么他就认为君好没有了他和娇姨还会活的幸福?他还选择了一种极残忍的手法让君好死心,间接帮君好决定了以后的生活。换一种角度,文初为什么不为自己想?凭什么任何事都要作出牺牲?文初的眼神是那样的清澈,可是却总是糅杂了一种忧伤,让人心痛。把所有的伤痛都掩埋在笑容背后,再心酸也独自一人默默流泪。是的,他以自己的方式使君好得到了幸福,用一生的隐忍和退让。

生活在美国,有一个体贴又能干的丈夫,有一对龙凤胎儿女,有自己的事业,编剧最后给了君好一个女人梦想的生活。讽刺的是,没有文初哥和妈妈的君好是否真的幸福也无从判断。

纵使他成全了她的碧海蓝天。。。。。。

[ REVIEW ] Thiên sơn mộ tuyết _ Phỉ Ngã Tư Tồn — 08.09.2014

[ REVIEW ] Thiên sơn mộ tuyết _ Phỉ Ngã Tư Tồn

e712d5735888f74ebc104f57c36d0d9b Sau những hôm vật vờ tìm không ra quyển tiểu thuyết nào phù hợp với tâm trạng của mình, tôi chợt nghĩ về một nơi xa xôi…

Thiên sơn mộ tuyết – ngay từ cái tên thôi cũng đủ khiến tôi thấy buồn miên man.

Thiên sơn mộ tuyết – nơi nào đó có nghìn ngọn núi cao, trắng xóa màu tuyết chiều.

Tuyết chiều là tuyết muộn, màu trắng của nó không đơn thuần là trắng mà còn nhuốm màu hoàng hôn, chực chờ bóng tối.

Thiên sơn mộ tuyết – thuở xưa từng có ai đó chia tay nhau trong khung cảnh thế này, non cao thấm màu sầu bi, tuyết lạnh phủ đầy ly biệt…

Thiên sơn mộ tuyết, một câu chuyện ngược đến không thể ngược hơn nữa. Biết làm sao được, khi đây là truyện của má Phỉ. Tôi đã từng xem phim này trước khi xem truyện, bởi lúc đó tôi chưa ghiền ngôn tình, tôi càng không biết đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Nhân vật Mạc Thiệu Khiêm đầu tiên cho tôi một cảm giác rất đáng sợ, rất khó hiểu, nhìn không xuyên, nghĩ không thấu. Bởi anh cũng là một người như vậy, yêu hận đan xen, trong phần yêu có bao nhiêu phần hận? Và trong phần hận đó có bao nhiêu phần yêu? Tôi không biết, duy nhất chỉ một mình anh rõ. Lúc đầu tôi có ý định từ chối xem bộ phim này, vì nó quá bi thương, tôi sợ mình sẽ chịu không nổi. Nhưng chẳng hiểu vì sao có thứ gì thôi thúc tôi phải xem nó, và Lưu Khải Uy thực sự đã khắc họa thành công về nhân vật Mạc Thiệu Khiêm trong lòng tôi, nhưng cũng chính Dĩnh Nhi đã phá hoại hình tượng Đồng Tuyết của tôi. Đồng Tuyết, trong tiểu thuyết yêu thích bao nhiêu thì trong phim tôi lại ghét bấy nhiêu, Đồng Tuyết trong phim ngoại trừ có một mái tóc rất đẹp ra thì chẳng còn từ nào để tôi nói về cô nữa cả. Ngược lại, bộ phim đã cho tôi hiểu hơn về Mạc Thiệu Khiêm, đi sâu hơn vào nội tâm nhân vật. Mọi người đều cho rằng Mạc Thiệu Khiêm là một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm, như một loài ma quỷ, mà theo Đồng Tuyết gọi thì là cầm thú. Nhưng ai hiểu được? Ẩn sau vẻ bọc đáng sợ đó có bao nhiêu cô độc? Có bao nhiêu buồn đau? Có bao nhiêu dằn vặt? Đọc hết hơn 35 chương Thiên Sơn Mộ Tuyết, Mạc Thiệu Khiêm đã cho tôi thấy được đằng sau ánh mắt lạnh lùng, khoắc khoải ấy là sự giằng xé khủng khiếp giữa yêu thương và thù hận, là sự bất lực khi nhìn người con gái mình yêu thương rời xa, là sâu thẳm trái tim dành cho Đồng Tuyết một tình yêu sâu sắc…

Anh hận cô, con gái của kẻ thù, ánh mắt anh nhìn cô đôi khi thật khinh thường, nó khiến cô nghẹt thở, nhưng nó cũng đang bóp chặt trái tim anh. Vì cô là người anh yêu nhất! Vì cô mà anh trở nên cầm thú, vì cô mà anh thật nhẫn tâm. Anh hành hạ cô hay đang giày vò chính bản thân mình? Anh trả thù cô hay đang từng ngày nhấm nháp nỗi đau của tình yêu tuyệt vọng? Cũng có khi anh hối hận, nhưng thời gian có thể nào quay lại được không? Nỗi đau của hai người liệu có thể coi như không hề tồn tại? Ánh mắt phức tạp xen lẫn yêu và hận của anh, không biết từ lúc nào chỉ còn lại tình yêu. Anh yêu Đồng Tuyết, yêu hơn cả bản thân mình, anh biết chứ, nhưng anh đã để tình yêu đó chôn chặt dưới đáy lòng. Anh đối xử với cô như một cầm thú để cô căm hận anh, để anh có thể bớt yêu cô một chút. Tình yêu của anh sâu sắc đến nỗi cuối cùng đã hy sinh cả sự nghiệp của bố mà anh tính toán, chờ đợi suốt 10 năm, vứt bỏ thù hận của đời trước mà che chở cho Đồng Tuyết. Anh lặng lẽ dõi theo cô, làm mọi thứ để có được nụ cười yên bình, giản dị mà hạnh phúc của cô. Mạc Thiệu Khiêm tựa như một chiếc rương khóa kĩ và chìa khóa thì ném vào tận sâu ngõ ngách trái tim. Tim đó không phải tim anh, là tim của Đồng Tuyết! Anh biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ bận tâm đến một vật thể bé nhỏ cố tình lẫn trốn trong quả tim mình. Anh gửi bí mật vào đấy, nơi an toàn và thân thương nhất, nơi không bao giờ cho nó cái quyền hé mở…

Yêu một người không nên yêu, anh phải làm thế nào đây?

Tôi luôn muốn biết anh nghĩ gì khi một mình giam trong phòng tối nhớ về con chó Đáng Yêu vừa chết đi?

Anh nghĩ gì trong những đêm không ngủ, ôm cô và nhìn trần nhà?

Anh nghĩ gì khi đặt chiếc điện thoại sẽ không bao giờ bị cô phát hiện vào đáy va li?

Con người anh cũng tựa như loài hoa Phong Tín Tử.

Khi hoa màu hồng đào, đó là tình yêu nhiệt thành.

Khi hoa màu xanh dương, anh đang vì cô mà ôm niềm sầu muộn.

Khi hoa màu trắng tuyết, anh đứng trước mặt cô mà không dám thốt lên lời yêu.

Khi hoa màu tím, đó là anh đang nói “xin lỗi”.

Hoa Phong Tín Tử ba năm qua vẫn mỗi ngày có mặt trong phòng Đồng Tuyết. Mỗi ngày luôn là màu tím, mỗi ngày anh đều ở nơi nào đó đang xin lỗi cô. 20120504210139_AwxGU.thumb.600_0 Đồng Tuyết, cô cho tôi một cảm giác rất mơ hồ. Tựa như từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ yêu Mạc Thiệu Khiêm, tình cảm của cô đối với anh quá hời hợt. Tác giả để Đồng Tuyết dần yêu anh khi phát hiện ra chiếc điện thoại với hai tấm hình của cô trong đấy, lúc đó tôi đã nghĩ liệu cô có thực sự yêu anh, hay vốn chỉ là do cảm động? Hoặc có lẽ do Tiêu Sơn cho cô một First Love quá đẹp, quá hoàn hảo nên cô nguyện ngủ mãi trong giấc mộng quá khứ đó? Chiếc điện thoại lẽ ra mãi mãi là bí mật, tình yêu lẽ ra mãi mãi là đơn phương. Nếu không vì vận mệnh có lẽ nó sẽ bị bụi thời gian vùi lấp, tựa như chưa từng có, chưa từng tồn tại…Sẽ như thế nào nếu như Đồng Tuyết không phát hiện ra chiếc điện thoại được Mạc Thiệu Khiêm giấu kín dưới đáy va li, có phải cô vẫn sẽ quay đầu ra đi? Có phải cô vĩnh viễn cũng không biết được có một người ở gần đó đang vì cô âm thầm rơi lệ? Nhưng bởi cuộc đời không có hai từ “nếu như”, cũng như thế giới này vĩnh viễn không có “vĩnh viễn”… nên họ cứ giày vò nhau trong vòng luẩn quẩn đó chẳng biết điểm nào là điểm kết thúc, chẳng biết nơi nào là lối thoát cho hai người!

Mạc Thiệu Khiêm – Tiêu Sơn – Mộ Vịnh Phi – Đồng Tuyết, bốn con người đã tạo nên một “thiên sơn mộ tuyết” sừng sững giữa cuộc đời, họ đều là nạn nhân của vận mệnh, đều giống lũ cá nhỏ trên đại dương, bị cuốn theo dòng biển chảy khi nóng khi lạnh, không hề biết mình sẽ bơi đến châu lục nào, đi đâu về đâu…

Khi Đồng Tuyết vỡ òa khóc ở sân bay, khi những sự thật được phơi bày trong ánh sáng, khi ba chữ “Anh yêu em” sau bao gian khó, khổ đau, sau khi vượt qua thiên sơn mộ tuyết cuối cùng cũng đến bên cô… Câu chuyện xin hãy dừng lại ở đây, không cần thêm gì nữa, đây chính là cái kết đẹp nhất, ấn tượng nhất và sẽ làm tôi ghi nhớ nhất. Bởi vì Đồng Tuyết đã hiểu rồi: Mạc Thiệu Khiêm yêu cô. Những quá khứ, những máu và nước mắt đều có một lý do để thứ tha và tương lai cũng có lý do để bước tiếp…

Là bởi… “anh yêu em”…

[ REVIEW ] THẤT TỊCH KHÔNG MƯA _ LÂU VŨ TÌNH — 31.08.2014

[ REVIEW ] THẤT TỊCH KHÔNG MƯA _ LÂU VŨ TÌNH

Quyển Sad Ending thứ hai sau khi đọc “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”. Từ trước tới nay tôi không hề thích dạng tiểu thuyết hai người yêu nhau có quan hệ huyết thống (incest/ giả incest). Nhưng đến “Thất tịch không mưa”, chẳng hiểu tại sao tôi lại chấp nhận lật từng trang giấy để đọc, đọc để thương cho tình yêu của họ, đau cho số phận nghiệt ngã. Trái tim không có tội, cả Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình cũng chẳng có lỗi, có trách thì trách cho 2 chữ “số mệnh”, trách họ đã yêu nhau quá sâu trước khi nhận ra sự thật, muốn quay đầu cũng đã không còn kịp. Tôi đau lòng cho một mối mối tình đẹp nhưng không vẹn toàn thay họ, tôi thương cho hai con người ấy quá! Nhưng cũng như họ, tôi bế tắc trước định mệnh. Đây là tác phẩm ngôn tình đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt. Nửa đêm ngồi xem hết quyển ngôn tình này, tôi khóc, nhưng không day dứt, lòng tôi thanh thản… 1015822_430425600390105_1669063343_o

Kết truyện có thể không có hậu với nhiều người, nhưng theo tôi, nó hoàn hảo. Tình yêu của hai người không thể tồn tại ở kiếp này, vậy hãy cho hai người một cuộc đời mới. Thế giới này không dành cho họ, vậy hãy để họ cùng đi đến một thế giới khác, thuộc về họ. Toàn bộ cuộc đời họ là sống cho nhau, vậy để họ đi cùng nhau là một kết cục viên mãn. Như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hóa thành đôi uyên ương hồ điệp bay lượn tìm một khoảng trời tự do bình yên. Tôi cầu nguyện cho tình yêu đó, không cần bận tâm đến bất kì điều gì khác, chỉ cần ở cạnh nhau thôi.

Cả đời Thiên Tình chờ đợi một ngày thất tịch không mưa… Nếu có ngày đó, tôi sẽ mỉm cười chúc phúc hai người có được hạnh phúc trọn vẹn… mãi mãi…..

Có ngày thất tịch nào không mưa?

Có tình yêu nào không phải qua đau đớn?

Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải?

Gấp quyển sách lại, tôi thành tâm cầu nguyện cho một ngày… thất tịch không mưa…

[ Review ] “Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh” _ Thư Nghi — 29.08.2014

[ Review ] “Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh” _ Thư Nghi

Đọc xong, định viết review ngay lập tức nhưng bận mãi đến hôm nay mới viết. Phải nói sao nhỉ? Truyện này đối với tôi không ấn tượng, nói thẳng luôn là nó rất bình thường, không hề để lại dấu ấn gì cho tôi. Nó không giống với những gì mọi người đã nói khi đọc truyện này, như là lấy đi rất nhiều nước mắt, buồn mấy tháng trời, ám ánh người xem, vân vân và mây mây… tôi thấy tác phẩm không buồn đau như tên gọi của nó. Từ đầu đến cuối không hề rơi một giọt nước mắt, chẳng hiểu sao gần đây tôi rất khó rơi lệ. Cũng như mấy hôm trước vừa xem lại Bộ Bộ Kinh Tâm truyện cũng như phim, mà cho đến lúc Nhược Hy mất tôi cũng không khóc được, dù rất cảm động. Tôi thừa nhận bản thân mình là một người rất yếu đuối, nhưng giờ đây tôi trở nên mạnh mẽ hơn, không dễ dàng khóc như trước, tôi nên cám ơn vì điều này. Khi đọc tiểu thuyết, tôi không bao giờ chọn Sad Ending, trừ khi tôi không biết trước kết cục của nó, tôi thích kết thúc viên mãn. Nhưng hôm trước trên mạng tôi thấy một người nói rằng cô ấy thích đọc Sad Ending bởi nó giống như cuộc đời, không bao giờ hoàn hảo. Và đó là một câu nói đúng, nên tôi chọn bộ này đầu tiên.

1003442_585926914784719_149839_n_zps9d783614

“Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ” đối với tôi khá nhạt nhòa, nhạt cũng giống như tình yêu của Tôn Gia Ngộ đối với Triệu Mai, Tôn Gia Ngộ yêu Triệu Mai không có mốc xác định, hay vì nguyên do nào có lẽ làm tôi cảm thấy hơi lan man. Chuyện tình của anh với người yêu đầu tiên theo lời của La Tây làm tôi có cảm giác mông lung, có phải Tôn Gia Ngộ phần nào xem Triệu Mai như có hình bóng của người yêu đầu của mình… tôi không biết, và cũng chẳng cần biết, vì cho dù thế nào, thì kết cục cũng đã định sẵn, cũng giống như cái tên của nó định sẵn đây là một tác phẩm có kết thúc buồn. Đối với tôi đây không phải là một tác phẩm hay, không chừng chỉ sau ngày hôm nay là tôi quên sạch sành sanh nội dung của nó, hoặc có lẽ do tôi khó tính quá chăng? Chỗ hay duy nhất chính là kết thúc câu chuyện, đây là một cái kết thỏa đáng, và theo tôi đó là một kết thúc có hậu. Vì nếu không như vậy, thì có lẽ nó không còn là “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh ” nữa. Dưới ngòi bút của tác giả Thư Nghi, có một điều mà tôi ấn tượng trong quyển ngôn tình này là tính thực tế, mỗi một tình tiết, mỗi một nhân vật đều thực tế đến đến bất ngờ, nam chính không hề ” thần thánh” như các nam chính thường gặp trong các quyển ngôn tình khác, các nhân vật Bành Duy Duy, Khâu Vĩ, Lão Tiền, La Tây,… đều là những người chúng ta có thể thấy ở bất cứ nơi nào trong xã hội, sự thực dụng trong tình người, sự kiêu ngạo, vô hồn trong lớp vỏ xinh đẹp, sự thối nát trong chiếc mặt nạ quyền thế hay tình bạn cao cả, thiêng liêng tồn tại trong cuộc sống hằng ngày… Tất cả mọi mặt của xã hội đều được miêu tả trong 11 chương ” Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh “.
1016277_585926184784792_1590956749_n_zps98924baa
Kết thúc câu chuyện là bức ảnh của Triệu Mai vào năm cô 22 tuổi – Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cô với mối tình kéo dài mười tháng ngắn ngủi nhưng lại là trọn đời trọn kiếp, bức ảnh cô ngồi trên chiếc đàn dương cầm với nụ cười tươi híp mắt đã được Tôn Gia Ngộ ép vào quyển ” Kinh Thánh ” mà anh trân trọng nhất. Có lẽ cuộc đời cô đã dừng lại ở đó, cô chỉ còn là Triệu Mai có linh hồn vào năm cô 22 tuổi, những lúc cô có anh. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ với lời chúc ngắn ngủi… Phải chăng ai cũng mong người mình yêu được như lời chúc đó…

Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ…

[ REVIEW ] BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP _ ĐỒNG HOA — 24.08.2014

[ REVIEW ] BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP _ ĐỒNG HOA

1.Về truyện : Trong cái đống truyện tôi từng đọc làm tôi ấn tượng nhất đó chính là BMBTGVL, tôi cũng là một trong cái đám người yêu thích Lục Lệ Thành. Thích LLT, vì sao ư? Đơn giản đó là vì thương cho cuộc tình đơn phương của anh. Tôi ko ghét Tống Dực, ngược lại còn có một chút đồng cảm với anh, nhưng tôi ghét cái cách xử lý tình cảm của anh. Nếu như thoát ko dc ám ảnh của cuộc tình với Hứa Thu, thì TD đừng nên chấp nhận yêu với Tô Mạn, mặc dù biết anh cũng yêu TM. Tốt nhất anh nên để Tô Mạn giữ trong lòng mối tình đơn phương đó, anh bắt đầu một cuộc tình với cô ấy, để rồi cô phải chấp nhận sự thật rằng người mình yêu 10 năm đang qua lại với bạn thân nhất của mình, TD trong một lúc tổn thương 2 người phụ nữ, anh đến với Hứa Liên Sương (Ma Lạt Thang) chỉ vì thấy tội lỗi về sai lầm với Hứa Thu, nhưng anh ko ngờ việc đó làm cho HLS đau gấp vạn lần. Ko biết xử lý tình cảm, cứ mập mờ làm tôi cảm thấy TD rất hèn! Mặt khác, anh dùng sự áy náy của mình để bù đắp cho em gái của người yêu cũ, ừ thì Ma Lạt Thang yêu anh, ừ thì anh muốn bù đắp, nhưng bằng cách này sao? Tình yêu đâu phải trò chơi, Ma Lạt Thang yêu anh nhưng cô ấy cũng có lòng tự trọng, có người con gái nào mong mình sẽ là vật thay thế để chuộc lỗi hay không? Nếu có bản lĩnh, sao anh ko nói sự thật cho MLT cũng như Tô Mạn biết? Sao anh ko đi đầu thú? Cha mẹ của MLT đã có lúc rất quá đáng, nhưng tôi vẫn đứng về phía họ. Vì sao? Vì họ đã mất đi một đứa con rồi, và đứa con gái thứ hai lại yêu người người yêu cũ của chị mình, họ ko muốn con mình lại đi theo vết xe đổ của đứa con gái đã mất, họ muốn TD rời khỏi cuộc đời họ, sao anh ko làm vậy đi? Biết đâu đó là cách tốt nhất để anh bù đắp? Ừ Tống Dực anh là người như vậy đó. Hèn không? Nhát không? Bởi anh là người như vậy, nên tôi sẽ ko dành một lời thương tiếc nào cho anh.Về LLT, anh là nhân vật duy nhất mà tôi yêu trong truyện, anh lạnh lùng, quyết đoán, toan tính, nhưng anh yêu TM, yêu chân thành, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ được cô đáp lại tình cảm của mình. Anh vì cô làm rất nhiều chuyện nhưng chưa một lần cô nhìn về phía anh. Cả cuộc đời Tô Mạn chỉ mải mê đuổi theo hình bóng của Tống Dực mà chạy về trước, nếu cô chịu dừng bước mà nhìn lại phía sau, chắc chắn sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người con trai khác luôn lặng lẽ đứng đó mà chờ đợi cô. Chỉ cần bắt thấy một ánh mắt của cô thôi, chắc chắn anh sẽ vì cô mà thu hẹp khoảng cách, không cần cô phải tiến thêm một bước nào nữa. Tiếc thay điều đó chưa bao giờ xảy ra, thậm chí đến hết đời này, Tô Mạn cũng sẽ không bao giờ biết được có một người từng yêu cô đến thế. Hoặc có thể cô biết nhưng vì tình cảm với TD, cô lựa chọn không quan tâm. 6925259294_ef7c5f402e Tôi tin chắc TM ko phải chưa từng rung động trước LLT, mà chỉ vì cô còn tiếc nuối với TD. Tôi đã từng xem qua một bài review nói rằng tình yêu của LLT trở nên ngàn lần vô nghĩa vì thiếu một lời yêu. Thật ra anh muốn bộc lộ tình lắm chứ, nhưng lúc ấy Tô Mạn đã nói gì nhỉ? Cô nói cô yêu Tống Dực. Vậy anh làm sao có thể nói lòng mình ra nữa? Chỉ còn cách dùng hành động để chứng mình tình cảm ấy, đến nỗi anh đã không đủ tự tin để phải mượn lời bài hát “Because I Love You” bày tỏ lòng mình. LLT làm mọi việc vì TM, khi cô đau khổ, LLT bên cạnh an ủi cô; khi ba mẹ cô mất, LLT cũng là ng giúp cô lo toan mọi việc, đáng tiếc trong lòng cô chỉ có hình ảnh chàng trai bóng rổ năm nào, và tình cảm của cô chưa bao giờ viết tên LLT. Nhưng LLT, anh như bến bờ để TM quay về, cũng như Thập tứ gia luôn chờ hình bóng Nhược Hy quay về, TM có trở về chứ, nhưng cô ko quay đầu nhìn lại, cô bước tiếp và đi tới bên TD của cô. Thế rồi những lúc TM buồn bã, đau lòng, TD anh ở đâu? Anh đang bên cạnh Ma Lạt Thang! Và cho dù bị chỉ trích, tôi thực sự vẫn muốn gán cho TD ba từ ” không xứng đáng”. Tô Mạn, cô là nữ chính mạnh mẽ nhất trong tất cả các phim và truyện tôi từng xem. Cô đau chứ, buồn chứ, nhưng rồi cô đứng lên được, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp trên đường đời dẫu chẳng còn TD và ba mẹ bên cô. Tôi khâm phục sự dũng cảm của cô, đời người có bao nhiêu 10 năm? Mà cô lại dùng 10 năm tuổi xuân đó chạy theo một giấc mơ xa vời. Nhiều lúc cũng tự suy nghĩ, đó là định mệnh của LLT? Trời đã định anh là người đến sau, nếu anh đến trước TD thì TM sẽ yêu anh ko? kết quả sẽ khác ko? Nhưng đó ko quan trọng, vì đó là tác giả muốn vậy, vì tôi cũng thật lòng chúc phúc cho TM đã có dc tình yêu của TD, dù cho tình yêu đó đến trễ 10 năm. Nếu như các bạn đọc khác khi thấy bất bình cho LLT vì anh làm mọi việc vì TM nhưng cuối cùng vẫn trắng tay, anh thậm chí còn chẳng có được một tấm ảnh với người con gái mình yêu thương. Thì cảm nhận của tôi khách quan hơn, tôi thương cho LLT, nhưng tôi tôn trọng quyết định của TM, cô chọn TD, người mình yêu 10 năm trời, tình yêu của cô cuối cùng cũng có hồi đáp, miễn cô dc hạnh phúc, và tôi chúc phúc cho cô! Vậy nên, dù Lục Lệ Thành có tốt nhiều hơn nữa, có yêu cô nhiều hơn nữa và dù cho Tống Dực có tệ hơn thế nữa, thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi, bởi cái lý lẽ của con tim đã yêu và chờ đợi suốt mười năm ấy có lẽ đã trở thành chấp niệm trong đời Tô Mạn. Lục Lệ Thành, hãy để tình cảm của anh vùi sâu trong đáy lòng, và đó cũng là bí mật đau thương nhất không bị phơi bày trong truyện. Tôi tin là cả đời này sẽ chẳng bao giờ anh quên đc Mạn Mạn, quên đc một thời mình đã lặng lẽ yêu thương. Hy vọng có một ngày anh tìm dc một nửa chân chính của đời mình, một cô gái yêu anh, thật lòng; hy vọng anh sẽ không lại phải mang số kiếp là người đến sau! Có một câu Lục Lệ Thành từng nói , không đặc biệt nhưng lại khiến tôi luôn và sẽ mãi nhớ về anh: ”Em không đơn độc đâu.” Sau này dù một ngày Tô Mạn cần anh, tôi tin anh sẽ vẫn là anh, Lục Lệ Thành lặng lẽ thầm thương một người con gái vui tươi ngốc nghếch năm nào. images 2. Về phim : Thực sự tôi đến với BMBTGVL là nhờ Giả Nãi Lượng, tôi xem phim trước khi xem truyện. Lúc đầu tôi xem phim vì Tống Dực, mong anh có kết cục tốt đẹp vối TM. Nhưng xem phim rồi mới thấy, bản thân sớm đã đổ cái rầm trước tình cảm của LLT dành cho TM. Và cũng như bao người khác, tôi chết mê chết mệt vì LLT (cũng như Chung ca ), và cuối cùng mong người có cái kết đẹp với TM là anh?! ( Hi hi, thay đổi quá nhanh, chóng mặt @@ ). Xem phim xong thì mới xem truyện, và rồi mới nhận ra thực ra phạm vi giữa truyện và phim rất xa. Lúc xem phim mong TM đến với LLT, nhưng xem truyện rồi mới “thấm”, và tôi tôn trọng TM, dù cô ko chọn LLT của tôi ( Đau khổ hix hix…). Và nói chung phim xem ổn, tìm dv giống đến 70%, ko phá hoại hình tượng trong lòng tôi là ok!

[ VÂN TRUNG CA _ ĐỒNG HOA ] NÀNG HOÀNG HẬU BẤT HẠNH HỨA BÌNH QUÂN —

[ VÂN TRUNG CA _ ĐỒNG HOA ] NÀNG HOÀNG HẬU BẤT HẠNH HỨA BÌNH QUÂN

Xem truyện Vân Trung Ca, mặc dù Vân Ca mới là nữ chính, nhưng tôi quan tâm về Hứa Bình Quân hơn. Tôi chú ý nàng từ đầu đến cuối truyện, từ khi nàng còn là một cô gái nấu rượu gần gũi đến khi trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, từ khi tình cảm đơn thuần rung động trước Lưu Bệnh Dĩ đến khi đau lòng nhắm mắt xuôi tay. Bình Quân yêu Bệnh Dĩ từng chút từng chút một, yêu từ lúc hắn còn là một tên đầu đường xó chợ đến khi trở thành Hán Tuyên Đế Lưu Tuân. Cuộc sống của hai người bình dị, khi biết nàng mang thai, chàng giành những việc nặng nhọc làm, chàng làm nôi, nàng thêu áo cho con, đơn giản biết bao! Thế thì hà cớ gì lại để xảy ra kết cục như ngày hôm nay? Nhiều lúc tự hỏi sao tác giả không để họ sống êm đềm trong những ngày tháng đó? Đừng dính dáng gì đến ngôi vị? Và rồi ngẫm lại, thế rồi sao? Sẽ được gì không? Khi mà trong lòng Lưu Bệnh Dĩ từ lâu đã tồn tại một bóng ma, bóng ma đó chính là dã tâm. Nếu tâm hắn trong sạch, thì cho dù không có ngôi vị cao cao tại thượng, hắn vẫn sẽ nguyện ý cùng Bình Quân sống trong ngôi nhà yên bình ấy hết quãng đời còn lại. Bình Quân yêu hắn, vì hắn thay đổi từng ngày, cố gắng để xứng đáng đứng cạnh hắn. Nhưng còn Lưu Bệnh Dĩ? Hắn từ đầu đến cuối đã từng yêu Hứa Bình Quân cho dù chỉ là thoáng qua? Yêu thì sao lại lợi dụng nàng để làm bình phong? Không yêu thì sao nghe tin nàng mất cũng không muốn gặp lại mình lại cảm thấy hụt hẫng? Cuộc đời của nàng là định mệnh, mà định mệnh sao lại ở thành Trường An? Sao lại là nơi khiến cho muôn người trường trường bất an đó? Nếu như đó là nơi bắt đầu cuộc đời bi kịch của Vân Ca, thì đó cũng là nơi mở cánh cửa cho những ngày tháng đau thương sau này của Bình Quân. Bình Quân đó, ôm mãi trong lòng một mối tình si không hồi đáp, từ yêu đến hận. Phải yêu bao nhiêu mới có thể hận sâu đến như vậy? Đau bao nhiêu mới có thể buông xuôi tình cảm với Bệnh Dĩ mà ra đi? b12fdb1c810989a77ca672b38dc7ad30

Cũng như lời Bình Quân nói, hắn cướp đi Vân Ca một đứa con, bây giờ ông trời lấy lại hắn một đứa con, coi như bù đắp lại những tổn thương hắn đã gây ra cho Vân Ca. Nhưng tại sao lại là con của nàng? Tại sao lại là Hứa Bình Quân? Ông trời làm vậy có công bằng với Bình Quân hay không? Bởi nàng cố gắng để xứng đáng đứng cạnh Lưu Tuân, nhưng hắn không xứng đáng có được tình yêu của nàng. Lưu Tuân, tôi không mong hắn thanh thản, tôi muốn hắn phải sống trong dằn vặt, hối hận trong nửa đời còn lại, để hắn biết được rằng, đứng trước bàn dân thiên hạ để có được một tiếng ” Hoàng Thượng ” hắn đã đánh mất những gì! Cái giá cho muôn ngàn cái quỳ lạy chỉ là một trái tim trống rỗng, bước lên ngai vàng định sẵn phải sống một cuộc đời đơn độc. Bỏ lại sau lưng những người đã từng yêu thương mình thật lòng, trên đường hắn đi vẫn còn có máu và nước mắt của các huynh đệ, của người vợ hiền, của đứa con thơ. Hắn đã từng có một mái nhà, chỉ thuộc về hắn, mái nhà mỗi tối luôn có một chậu sưởi ấm áp, nơi đó có vợ và con ngày ngày chờ hắn đi làm trở về. Nay đứng trước tòa cung điện rộng lớn là thế, mà sao lòng lại giá băng đến vậy? Vì biết mình chẳng còn nhà để về? Vì hiểu ra rằng Bình Quân mới chính là mái nhà duy nhất chờ đợi mình?! Biết sẽ có hôm nay, thì sao lại đau lòng? Biết sẽ mất, thì sao lại tiếc? Ngươi phụ nàng, nay nàng phụ lại ngươi, để ngươi biết rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hình bóng một Hứa Bình Quân yêu ngươi hết lòng nữa đâu! Bệnh Dĩ luôn có Bình Quân ngày đêm mong ngóng trở về, thế thì ai mong ngóng nàng trong những năm tháng giá băng kia? Bình Quân của tôi đó, một mảnh tình si đặt nhầm người, cho một người chưa từng biết trân trọng. Bởi trao tình cảm sai người, dẫn đến sai cả cuộc đời. Nay giã từ hồng trần, nguyện kiếp sau nàng được bình yên, tìm được một Lưu Bệnh Dĩ thực sự của đời mình, không phải Lưu Tuân, lại càng chẳng phải hoàng đế. Không cuộc sống cao sang, không ngôi vị lạnh lẽo, không thề non hẹn biển, chỉ nguyện nắm tay nhau bình dị đi hết cuộc đời, đơn giản thế thôi! Kiếp này ông trời không cho nàng, mong kiếp sau sẽ được toại nguyện. Kiếp sau nàng sẽ lại sinh Hổ Nhi, hạnh phúc chào đón tiểu công chúa của nàng, cùng Bệnh Dĩ gia đình bốn người viết tiếp trang giấy yêu thương kiếp trước vẫn còn dang dở………

Ngồi trên ngai vàng, nhìn thiên hạ. Hắn có thể trông thấy muôn dân bá tính, người người nhà nhà, tình thương tình mến. Nhưng nếu nhìn sang bên cạnh, hắn sẽ phát hiện ra, xung quanh mình, không có lấy một bóng người thân. Cố nhân, chuyện xưa, tất cả đã trở thành hồi ức…

Cửu ngũ chí tôn, cả đời cô độc……